CHƯƠNG BỐN MƯƠI BA
Josh Newman nhìn vũng nước dưới chân. “Làm gì có gì...” cậu dợm
nói...nhưng rồi dừng lại – tất cả nước trong vũng đột nhiên biến mất. Cậu
có thể thấy sinh vật nhỏ xíu màu xanh quẫy đành đạch như thể cá ra khỏi
nước. Josh nheo mắt nhìn; hình như nó đang phồng lên? Con Lotan rùng
mình, cào lên đá và cát. Và rồi Josh nhận ra rằng nó đang lớn lên, gấp đôi
rồi gấp tư.
Chỉ trong một giây con Lotan đã lớn lên từ vài inch tới chiều dài bằng cả
bàn chân.
Từ mười hai inch lên tới ba feet trong một giây nữa.
Nó càng lúc càng to hơn, giống một con rồng Komodo hơn. Cái lưỡi
vàng chẽ đôi thò thụt từ cả bảy cái mồm. Khi nó ngửng đầu nhìn trời xanh,
hơi thở của nó sặc mùi thịt thối và những thứ chết lâu ngày dưới đáy biển.
Con Lotan lại co giật, vụt lớn gấp đôi. Giờ nó dài sáu feet...
“Chúng ta cần ra khỏi đây,” Billy giục. Anh và Virginia vẫn giữa Dee.
“Nhìn những chiếc răng kia kìa – con này ăn thịt. Và chúng ta là món thịt
gần nhất.”
...Mười hai feet.
Cả bảy cái đầu nhìn thẳng vào năm người, mười bốn đôi mắt đen sì nhìn
họ không chớp. Và nó phóng nhanh về phía trước – gần như khó nhìn thấy
– rồi dừng lại ở giữa.