“Đi thôi!” Billy hét.
“Không!” Dee hổn hển nói.
Josh hoảng sợ nhìn con quái lắc mình dữ dội, lớn hơn 24 feet, giờ nó
phải bằng chiều dài của xe kéo bằng dây cáp chạy trong thành phố.
“Con này còn lớn thế nào nữa?” Billy hỏi.
“Chúng ta làm chậm tiến độ phát triển lại.” Virginia vẫn giữ lấy Dee vừa
lôi thanh sáo ra bằng tay kia và đặt lên môi. Âm thanh quá cao so với
ngưỡng nghe của loài người và khiến không khí rung động ở mức nhỏ nhất.
Ba con hải âu gần đó rơi xuống nước, nhưng con Lotan vẫn không bị ảnh
hưởng. Nó tới gần hơn, cả bảy cái miệng mở ra để lộ những chiếc răng sắc
nhọn.. Nước bọt mùi khó ngửi rơi xuống những tảng đá.
Dee ho thành một tiếng cười, rồi khi hắn nói giọng chỉ là một tiếng thì
thầm khó nghe. “Nó điếc. Cây sáo ma thuật của em không có ích gì đâu.”
“Em cũng đoán được rồi,” Virginia lẩm bẩm.
Làn da xanh của Lotan chen thêm vài màu đỏ và đen vằn vện khắp
người. NHững màu sắc chạy lên đầu con vật, chuyển thành màu đỏ thẫm,
trừ đỉnh đầu vẫn là màu đen đặc.
Josh nắm và duỗi những ngón tay và găng tay vàng cậu lại hình thành tới
cánh tay, bảo vệ chúng trong lớp kim loại.
Cả bảy cái đầu đều tập trung vào cậu trai trẻ.
“Josh,” Machiavelli nói nhỏ vẫn không rời mắt khỏi con Lotan. “Tôi đề
nghị cậu nên dừng ý định lại đi. Ngay!”