“Tôi có thể chở mọi người tới,” Chim Ưng Đen nhanh nhẹn đề nghị.
“Tôi có thuyền.”
“Cháu cũng đi nữa,” Sophie nói thêm. “Josh ở đó.”
“Không,” Tsagaglalal khẳng định. “Cháu ở lại đây.”
“Không.” Bà lão này – kể cả bà là ai – cũng không thể ngăn Sophie tới
Alcataz.
“Nếu cháu muốn gặp lại em trai, cháu phải ở lại cùng ta.”
Prometheus nhoài người vỗ vào tấm ngọc lục bảo ông vẫn giữ trên tay.
“Tôi cũng được bảo phải ở lại.”
“Tôi nữa,” Niten nói thêm. Kiếm sĩ nhìn Tsagaglalal. “Bà biết vì sao
không?”
Bà lắc đầu.
“Tôi biết,” Perenelle thì thầm. Bà đang cầm tấm ngọc của mình. “Tôi
không nhận được lá thư từ quá khứ. Khi tôi nhìn vào, tôi thấy Alcatraz,
thấy bóng ma của Juan Manuel de Ayala, người đàn ông đã đặt tên cho hòn
đảo và giờ vẫn ở đó để trông coi nó. Ông ta đã giúp tôi trốn thoát khi Dee
giam cầm tôi. De Ayala nói với tôi qua tấm bảng, và tôi cần tới đó để chứng
kiến.
“Và em nhìn thấy gì?” Nicholas hỏi.
“Dee và Dare, Josh, Machiavelli và Billy the Kid. CÒn có Lotan nữa.”
“Lotan,” Odin khàn khàn nói. “Trưởng thành rồi?”