CHƯƠNG BỐN MƯƠI LĂM
Chiếc vimana hình tam giác che hết miệng núi lửa. Nó đụng vào hai phi
thuyền nhỏ khác khi hạ cánh. Một chiếc nổ tung, chiếc khác lảo đảo đâm
vào vách đá và nổ tung, những mảnh kim loại bị nung đỏ bay ra mọi
hướng.
Tất cả những tù nhân đều lùi lại trong động để bảo đảm an toàn. Chỉ duy
Scathach là vẫn ngồi ở miệng hang, quan sát chiếc vimana Rukma đang
tiến tới. Cô quay đầu về một phía quấn ts những mảnh kim loại cháy dài
bằng chiều dài cánh tay cô đâm vào vách đá trên đầu. Một vimana khác bị
chiếc chiến thuyền thổi bay đi khiến nỏ lảo đảo bay gần vào vách núi đâm
vào một tảng đá thòi ra, xé toang một bên phi thuyền. Khi nó lượn qua xà
lim, Scathach thấy thoáng qua hai anpu đang tuyệt vọng sửa chữa tàu. Khi
nó rơi xuống dòng nham thạch làm cho một dòng mắc ma bắn lên cao, rồi
từ từ chìm xuống.
Chiếc Vimana Rukma rộng lớn từ từ hạ xuống, mũi tàu và đuôi tàu suýt
chạm vào vách đá. Bóng tối gật đầu đồng ý: phi công trưởng lái cừ. Chiếc
phi thuyền hạ xuống thấp hơn rồi thấp hơn, qua xà lim của Shakespear và
Palamedes.
Những chiếc vimana nhỏ hơn còn lại lượn vòng quanh chiếc lớn, cẩn
thận không tới quá gần. Scathach tuyệt vọng cố nhớ những gì cô biết về cỗ
máy này, nhưng cô không nhớ được mấy. Cô không nghĩ những chiếc nhỏ
có trang bị vũ khí nhưng cô đoán ít nhất thì chiếc quay lại sở chỉ huy có
mang thêm quân cứu viện. Chiếc to này quá gần khiến Scathach có thể nhìn
thấy, không giống chiếc nhỏ làm bằng kim loại, chiếc này làm bằng pha lên
bóng loáng và gốm bóng. Nó hầu như trong suốt khiến cô có thể thấy có
duy nhật một người bên trong.