Và rồi Joan of Arc nhảy thẳng xuống nóc tàu đó.
Người phụ nữ Pháp nhảy xuống từ miệng buồng giam. Cô cười ngọt
ngào với những anpu bên trong. “Bonjour.” Chiếc vinama chòng chành rồi
chìm xuống một chút, nghiêng trái rồi phải nhằm hất cô ra. “Chỉ phí thời
gian thôi,: cô nói và cười vui vẻ. “Tôi khỏe hơn bề ngoài đó! Ta đã mang
kiếm suốt cả đời – ta có thể đứng vững suốt vài giờ.”
Chiếc phi thuyền rơi xuống ngay bên dưới Scathach. Cô thả tay và nhảy
xuống chiếc vimana cùng Joan với một lực khiến cả chiếc lớn hơn cũng
phải chúi xuống. Người Pháp bất tử cười lớn. “Chị hay nhỉ...”
“Nếu em còn dám cười đùa,” Scathach cảnh báo trước khi cô bạn kịp nói
hết câu.
Chiếc vimana chìm xuống và quay tròng, nhưng hai người phụ nữ vẫn
bám chắc trên nóc phi thuyền khi người phi công cố lắc thuyền sang trái
sang phải.
“Mãi mà hắn chưa rơi xuống nhỉ,” Scatty nói. “chúng ta sẽ ổn rồi.”
Đúng lúc đó chiếc vimana rơi thẳng xuống dòng nham thạch, tăng thêm
mối nguy hiểm đang cận kỳ dòng dung nham nổ lục bục.
“em nghĩ hắn nghe thấy rồi,” Joan nói, ho lên vì không khí quá khó thở.
Cô toát mồ hôi và cháy tóc. “Tay em đau quá,” cô thừa nhận. “Em không
biết em còn bám được bao lâu nữa.”
“Giữ chặt lấy,” Scathach nói nhỏ. Cô nắm bàn tay phải thành một nắm
đấm, ngón cái đặt trên ngón trỏ. Cô thu tay lại. “Khi em phải đấm xuyên
qua cái gì...” Nữ chiến binh nghiến răng nói khi đấm thật lực vào nóc đĩa
bay. “...em không thể nào hơn được cú đấm của Jeet Kun Do này đâu.” Nóc