thuyền nứt ra. Hai anpu trong thuyền nhìn lên, mồm há ra vì choáng. “Có
vẻ nó không khó vỡ như các người nghĩ!” Scathach đấm thêm phát nữa,
nóc thuyền vỡ tan thành từng mảnh. Không khí nóng tràn vào quanh các
anpu, chui vào mắt chúng khiến chúng ho hắng không thôi. Phi công cho
thuyền bay lên xa khỏi hơi nóng và khói bụi.
“Nhanh thế,” Scathach hét gọi. “Chúng ta còn định đánh đấm vài thứ nữa
cơ!”
Cạnh vimana đâm vào đá, tiếng kim loại xé roạc nghe kinh hồn. Chiếc
đĩa bay chao đảo khiến Scatty và Joan suýt rơi nhưng vẫn tiếp tục bay lên.
Rồi nó đâm vào cạnh chiếc Rukma vimana vẫn đang gầm rú nguyên tại
chỗ. Kim loại va chạm vào pha lê khiến một bên chiếc thuyền nhỏ hơn bay
mất. Nhưng lực bạt khiến hai người phụ nữ tuột tay. Joan và Scatty hét lên.
...những bàn tay chắc chắn nắm lấy hai người phụ nữ và kéo họ vào sau
chiếc vimana một giây cuối khi chiếc vimana đâm vào đá và toạc làm đôi.
Palamedes nhẹ nhàng hạ Scatty và Joan xuống cánh vimana. Hiệp sĩ
Sacaren đứng cạnh Saint-Germain đang ôm vợ. Không ai nói được tiếng
nào.
“Tôi đã nghĩ tôi thường xuyên cứu mạng anh,” Scathach nhẹ nhàng nói,
nắm chặt cánh tya Palamedes.
“Tôi nghĩ giờ là lúc tôi báo ơn,” hiệp sĩ nói, chất giọng trầm của ông run
run. “Cô suýt chết đó Bóng tối.”
“Có lẽ hôm nay chưa phải ngày tôi chết,” Scatty nói và cười với ông.
Palemedes bóp vai cô. “Hôm nay chưa kết thúc,” ông nghiêm túc nói.
“Chúng ta cần vào trong.” Ông quay đi, giơ ngón cái lên. “Mấy người bạn