Joan cười phá lên khi nhìn mặt Scathahc. Rồi cô nắm lấy cô gái và kéo
đi. “Ông hãy tha thứ cho bạn tôi. Cô ấy quên mất mình đang ở đâu... và khi
nào,” cô nhấn mạnh thêm và nhìn Bóng tối.
Scathach gật đầu, nét ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt. “Ông nhắc cháu
nhớ tới một người,: cô nói với Prometheus, “một người rất gần gũi với
cháu.”
Vị Elder tóc đỏ thoáng gật đầu rồi quay đi. Cả nhóm theo ông đi xuống
hành lang vào trung tâm chiếc Rukma. Ông ngồi xuống một chiếc ghế mềm
và khoanh tay lại. Đột nhiên những bức tường pha lên sáng trước ông với
ánh sáng và những dòng chữ chạy trên mặt kính. Những chấm đỏ chi chít
trên bức tường trái. Prometheus chỉ. “Không hay rồi. CHúng ta cần nhanh
chóng rời khỏi đây. Có vẻ toàn bộ quân đoàn vimana đều nhắm tới đây.”
“Ông định đưa chúng tôi đi đâu?” Saint-Germain hỏi.
“Tới...”
Mội giọng rõ ràng và bình tĩnh chét người vang vọng trong phòng điều
khiển. “Anh bạn Prometheus, giờ tôi cần anh. Tòa tháp đang bị tấn công.”
Từ đằng sau những vụ nổ có thể nghe thấy rõ/
“Tôi đang tới,” Prometheus nói.
“Và những người bạn của chúng ta,” giọng nói vang vọng trong căn
phòng. “an toàn cả chứ?”
“An toàn. Họ ở đúng nơi ông nói, trong xà lim Huracan. Giờ họ ở cùng
tôi.
“Tốt. Nhanh lên anh bạn già. Nhanh lên.”