mặt chó của chúng ta đang tụ tập lại kìa.”
Scathach theo Palamedes đi dọc theo cánh Rukma vào bên trong thuyền.
“Sao anh vào trong được?”
“Khi cánh thuyền ngang với hang tôi, tôi đi vào thôi,” Hiệp sĩ Sacaren
nói. “Francis cũng làm thế.” Ông đi vào trong. Bóng tối có thể thấy những
đường nét cơ thể ông qua lớp gương vỏ tàu. Cô đứng đó đợi Joan và Saint-
Germain đi vào trong.
“Vậy đây là tới giải cứu,” Scatty nói. “thế mà chị tưởng họ tới giết chúng
ta.”
Một hình bóng di chuyển bên trong chiếc Rukma. “Nếu họ muốn giết
cô” chất giọng khàn khàn cất lên, “thì sao họ phải dùng tàu chiến chứ?”
“Tôi đoán họ làm thế vì họ biết họ đang chống lại ai,” Scatty nói quay
mặt về phía âm thanh. “Tôi là Nữ Chiến binh Scathach, Bóng tối, Người
Diệt Quỷ, Người Lập Vương, người...”
“Tôi chưa bao giờ nghe tới cô.” Người chiến binh tóc đỏ to lớn trong bộ
giáp sáng loáng bước ra phía trước.
“Chú!” Scathach hét lên sung sướng và ném mình vô người đàn ông tóc
đỏ.
Nhưng người đàn ông to lớn đó tóm lấy cô trước khi cô kịp ôm lấy công
và giữ cô cách xa ông một sải tay, chân đu đưa trên sàn thuyền. “Ta là
Prometheus, và ta không có cháu gái. Ta không biết cô là ai. Ta chưa từng
gặp cô.” Ông cẩn trọng đặt cô xuống và lùi lại.