“Mây. Chim. Vệt khói máy bay.”
“Nhìn mây đi, đám nào cũng được...” cô nói, ngôn ngữ rung lên qua cây
sáo trở thành một tiếng huýt sáo nho nhỏ.
Josh tập trung vào một đám mây. Cậu nghĩ nó giống một khuôn
mặt...hoặc một con chó...cũng có thể là mặt chó...
“Phép thuật cần có sự tưởng tượng,” Virginia nói, từ ngữ trầm bổng theo
nốt nhạc. Không khí nồng nàn mùi cây xô thơm. “Cậu gặp Albert Einstein
chưa...Không, tất nhiên cậu không gặp rồi. Cậu còn quá trẻ. Ông ấy là một
người đàn ông ấn tượng, và chúng tôi đã là bạn tốt của nhau. Ông ấy biết
tôi là ai; ông ấy từng nói với tôi rằng những câu truyện tôi kể về sự bất tử
của tôi và những Vương Quốc Bóng tối đã cho ông ấy cảm hứng về thời
gian và thuyết tương đối.”
“Ông ấy luôn là một trong những anh hùng trong lòng tôi,” Josh nói.
“Thế cậu sẽ biết rằng ông ấy nói tưởng tượng quan trọng hơn tri thức.
Kiến thức chỉ giới hạn ở những cái chúng ta hiểu biết, trong khi sức tưởng
tượng che bọc toàn bộ thế giới, tạo ra những gì con người hiểu biết.” Cô
cười và tiếng sáo của cô thật hay. “Tôi nói sẽ nhờ ai đó biến ông ấy thành
người bất tử nhưng ông ấy không thích.” Tiếng nhạc của Virginia trở nên
hoang dại và trầm trọng, như thể cơn bão vượt qua đại dương. “Hãy nhìn
những đám mây và nói cho tôi cậu thấy gì.”
Đám mây thay đổi hình dạng. “một chiếc thuyền,” Josh hỏi.
Tiếng nhạc vỡ ra và bổng lên.
“Với những cơn sóng vỗ vào mạn thuyền...”