những game cậu từng chơi.
“Cậu tạo ra chúng,”Virginia thở hắt. “Giờ thì tập trung vào. Hãy nghĩ tới
thứ gì đó cậu ghét...”
Đám mây đột nhiên lớn hơn, đen hơn thành hình con mãng xà dài đang
uốn éo.
“Lại,” Virginia chỉ dẫn. “Cái gì đó cậu yêu quý.” Tiếng nhạc vút lên.
Josh cố nghĩ ra hình ảnh khuôn mặt chị gái trong đám mây nhưng vì cậu
không nhớ rõ nên nó chỉ giống một hình tròn. Cậu tập trung lại và hình tròn
chuyển thành quả cam, rồi thành một quả bóng vàng sau đó nó trải phẳng ra
trở thành một trang sách với những chữ hình que đang nhảy múa...
“Rất tốt,” Virginia nói. “Giờ nhìn ra sân đi.”
Josh ngồi thẳng lên và nhìn ra bức tường phía bên kia sân chơi.
“Sân đầy đất,” Virginia nói. Cô hít một hơi sâu và một cơn gió thổi qua
khoảng không gian trống, cuốn lớp bụi bay vào không khí. “Tưởng tượng
ra cái gì đó,” cô đề nghị.
“Giống như?”
“Một con rắn,” cô gợi ý.
“Tôi ghét rắn.”
“vậy là cậu có thể tưởng tượng ra nói rõ ràng. Chúng ta dễ tưởng tượng
ra cái chúng ta sợ hơn; chính điều đó khiến chúng ta sợ bóng tối.”