“Cậu cần tập luyện. Nhiều đó,” cô nói và từ từ đáp xuống sân. “Đầu tiên
là nổi lên đã rồi hẵng hay. Nhưng tất nhiên là cậu có thể làm được. Giờ, đây
là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu: cậu cần một cò súng.”
“Tôi biết nó là gì – Flamel và Sophie có hình xăm trên cổ tay.” Cậu giơ
bàn tay trái và mở lòng bàn tay ra. Bên trong lòng bàn tay cậu là hình đá
mặt trời của người Aztec. “Prometheus cho tôi cái này.”
“Chúng ta không cần đặt ở một nơi thông thường như thế.” Cô vỗ cây
sáo vào cằm cậu. “Cậu xem phim Close Encounters to the Third Kind
chưa?”
“Rồi – Giáng sinh nào chẳng chiếu phim đó. Bố tôi có đĩa DVD phim
đó.”
“Tôi cũng đoán là cậu. Cậu nhớ giai điệu cuối phim chứ?”
“Để liên lạc với các đĩa bay hả?” Cậu mím môi huýt sao năm cung nhạc
khác nhau.
“Chính xác,” Virginia nói, dùng sáo thổi lại điệu đó. Josh rùng mình khi
một cơn gió mang mùi xô thơm tràn vào cơ thể cậu. “Đây là cò súng của
cậu. Giờ khi nào cậu cần dùng Khí Thuật, chỉ cần huýt sáo thôi!”
Josh nhìn sân chơi vào huýt năm nốt nhạc. Một lon sô đa xuất hiện và rơi
xuống bức tường đá. “Quá là...tuyệt!”
“Và hãy nhớ, nổi lên rồi mới bay.”
Josh nhe răng cười. Cậu đang cố tạo một túi khí dưới chân ngay lúc này.