xoay tròn trong không trung.
Mất một lúc những người bất tử trong chiếc Rukma mới nhận ra ông. Họ
chỉ biết ông như một lão già rách rưới, điên loạn. Nhưng lúc này ông ở đây
cùng hào quang của đời ông – đó là Nhà vua Gilgamesh, đang cười vang,
răng nhe ra và đẫm máu khi chiến đấu lại những kẻ thù xấu xí. Nhiều con
anpu hơn nhảy xuống từ chiếc Rukma.
Scathach đẩy ghế đứng dậy. “Cho chúng tôi xuống đó!”
“Tôi đang cố hết sức đây,” Prometheus lầm bầm.
Đừng sau ông chiếc vimana đã tới rất gần.
“Ông hạ thấp xuống và cháu sẽ nhảy xuống,” Bóng Tối nói. Cô lôi hai
thanh đoản kiếm sau lưng ra.
“Không,” Hiệp sĩ Sacaren nói. Ông chỉ vào chiếc Rukma đang gầm rú
kia. “Nhảy lên nóc nó. Chúng ta sẽ đi xuống bằng dây.”
Shakespeare không ngăn nổi do dự mà nói. “Tôi không phải chiến binh,”
ông nói với Prometheus. “Nhưng ông là chiến binh. Hãy chỉ cho tôi biết tôi
phải làm gì, và tôi sẽ cố gắng điều khiển chiếc tàu này.”
Prometheus đưa chiếc Rukma lên trên chiếc vimana đang gào thét trên
đỉnh tháp. Trước khi ông đưa nó vào vị trí chính xác, Scathach đã mở cửa
nhảy xuống chiếc phi thuyền kia. Cô hạ cánh nặng nề và lăn tròn trên chân.
Con anpu bắn tỉa ngửng đầu lên, không biết tiếng động gì vừa đến. Ngay
lúc đó Scathach đã cắt cổ nó ném xác ra ngoài phi thuyền. Nó rơi tòm
xuống biển.
“Mình đoán không phải con nào cũng câm cả,” cô lẩm bẩm.