CHƯƠNG NĂM MƯƠI MỐT
Prometheus chỉ về phía ngọn tháp pha lê trước mặt. “Chúng ta sẽ tới đó.”
Palamedes quay người nhìn chiếc vimana đang bám đuôi họ. Thuyền
địch đã cẩn trọng hơn sau khi chúng mất ba chiếc vì những con megalodon.
Chúng đi chậm lại, rõ ràng là muốn theo đuôi chiếc Rukma tới đích đến.
“Tháp đang bị tấn công,” Scathach nói, cô nhoài người ra khỏi chỗ ngồi
để nhìn cho rõ hơn.
Một chiếc vimana Rukma lớn hơn đang gầm rú bên trên ngọn tháp.
Những sợi dây dài được dòng xuống một mái nhà gần nóc tòa tháp, nơi một
chiến binh mặc giáp cầm kiếm và rìu đứng canh trước cửa chống lại những
con anpu đang rú lên, chống chả với ông ta bằng những cây giáo răng cưa
và những cây kiếm cong nguy hiểm chết người. Ít nhất mười anpu nằm
ngổn ngang quanh ông ta. Chỉ bằng một nhát kiếm, ông đã đẩy lùi một con
nữa rơi khỏi nóc nhà xuống biển. Trong khi vũ khí của ông đen đi vì máu
anpu, chiếc giáp xám của ông bị vỡ mẻ nhiều chỗ và đỏ lên vì máu đỏ. Một
con anpu xuất hiện ở cửa chiếc Rukma bắn tonbogiri vào chiến binh. Ông
lùi lại khiến quả bóng kim loại xẹt ra những tia lửa xanh khi chạm vào bức
tường pha lê. Mặt đất xung quanh người chiến binh rải rác những vệt trắng.
“Đó mới là chiến binh chứ,” Palamedes ngưỡng mộ thốt lên.
“Không ai giỏi hơn,” Prometheus hưởng ứng. “Cố lên ông bạn già,” ông
nói nhỏ, “chúng tôi tới đây.”
Một con anpu to lớn với một thanh kiếm cong khổng lồ chém xả vào
người chiến binh mặc giáp xám, đập vào đầu ông, làm bay mũ giáp ông