Và khi cô mở mắt, nó đã là như thế.
Tsagaglalal vui sướng vỗ tay. “Thấy chưa. Tất cả những gì cháu cần làm
là tin tưởng.”
“Đó chính là thổ thuật hả dì?” Sophie hỏi.
“Đó là bí mật của tất cả các phép thuật. Nếu cháu có thể tưởng tượng,
nếu cháu có thể nhìn thấy nó, và nếu luồng điện của cháu, qi của cháu đủ
mạnh mẽ, cháu sẽ làm được.”
Tsagaglal định đứng lên. Sophie dễ dàng đỡ bà đứng dậy. “Giờ sao cháu
không chạy lên nhà thay đồ đi. Bỏ chiếc quần bò với giày đi bộ kia đi và
mặc cái gì đó ấm vào.”
“Cháu sẽ đi đâu ạ?”
“Tới gặp em cháu,” Tsagaglalal nói.
Lúc đó cô không còn nghe được gì hay hơn thế. Cô hôn phớt lên má dì
trước đi phóng ra khỏi vườn.
“Nhưng dì không nghĩ đó là cuộc trùng phùng hạnh phúc đâu,”
Tsagaglalal thì thầm.
‘