Đầu Sophie quay mòng mòng khiến cô phải đặt hai tay lên thái dương.
Khi cô nghĩ cô vừa nhìn thấy mọi thứ, cô đã gặp một cái mới, cô thấy khó
có thể tiếp cận quá nhiều.
“Nếu cháu muốn sử dụng thủy thuật, cháu có thể định hình các nguyên
tử hidro và oxi nhờ vào trí tưởng tượng và áp đặt ước muốn của cháu vào
đó.” Tsagaglalal nhoài người nắm lấy tay Sophie. “Ma thuật không là gì
ngoài trí tưởng tượng. Hãy nhìn xuống,” bà ra lệnh.
Sophie nhìn xuống mặt đất.
“Hãy nghĩ tới mặt đất trải hoa xanh,”
Sophie định lắc đầu nhưng Tsagaglalal nắm chặt đến nỗi làm đau tay cô.
“Làm đi.”
Cô gái cố gắng tạo nên hình ảnh những bông hoa xanh trong đầu.
Hai bông hoa chuông xanh nhỏ xíu xuất hiện.
“Tuyệt vời,” Tsagaglalal nói. “Giờ cháu làm lại đi. Nhìn rõ vào. Định
hình nó. Tưởng tượng nó tồn tại.”
Sophie tập trụng. Cô biết hoa chuông thế nào. Cô nhìn thấy nó rõ bằng
con mắt của trí óc.
“Giờ tưởng tượng cỏ chuyển thành hoa chuông. Chuyển biến nó trong
đầu cháu...bắt nó thay đổi...tin nó sẽ biến đổi. Cháu phải tin, Sophie
Newman ạ. Cháu cần phải tin tưởng, để sống sót.”
Sophie gật đầu. Cô chắc chắn rằn cỏ giờ đã phủ hoa chuông.