“Và lửa nữa?” Sophie hỏi và mỉm cười.
“Chúng cần hơi ấm để lớn lên.” Tsagaglalal nói.
“Cháu thấy rối quá. Vậy thì Thổ Thuật là gì? Hay dì đang nói là không
có thứ đó?”
“Không, dì đang nói là không có một loại ma thuật độc lập. Đúng là có
sự khác biệt giữa đất, không khí, lửa và nước. Nhưng sao chúng ta chỉ dừng
ở bốn loại đó? Vì sao không có lâm thuật hay ngư thuật?”
Sophie nhìn dì không hiểu.
“Để dì nói cho cháu bí mật chồng dì đã nói cho dì nghe.” Bà lão liến tới
gần hơn, mùi hoa nhài bao lấy Sophie. Đó là vấn đề từ ngữ thôi. Đó chỉ là
những từ ngữ ngu ngốc. Tất cả chỉ do luồng điện của cháu...hoặc người
Trung quốc có một từ hay hơn: qi: năng lượng sống. Một loại năng lượng.
Năng lượng đó đang chảy trong cháu. Nó có thể định hình, tạo khuôn hay
vẽ ra đường hướng.” Bà nhổ một cọng cỏ lên và hỏi. “Cháu thấy gì?”
“Cọng cỏ.”
“Gì nữa?”
“Nó...màu xanh?” Sophie ngập ngừng đáp.
“Nhìn lại đi. Nhìn sâu hơn đi. Sâu hơn,” Tsagaglalal yêu cầu.
Sophie nhìn những lá cỏ, những đường gân chạy bên dưới, nhìn phần
đầu lá úa vàng...