“Sử dụng luồng điện của cháu, Sophie. Nhìn lá cỏ đi.”
Sophie để cho luồng điện bao quanh ngón trỏ như một ngón găng tay
bạc.
“Nhìn vào trong nó,” Tsagaglalal giục. “Nhìn đi.”
Sophie chạm vào nhánh cỏ và cô lập tức thấy...
....cấu trúc cây cỏ, lớn lên, bao lấy cả khu vườn...những đường nét ngoài
để lộ ra những đường gân chỉ bên dưới...và rồi chúng phân hủy thành
những mô tế bào, phân tử, và nguyên tử....
Đột nhiên cổ cảm thấy mình rơi xuống nhưng là từ trên rơi xuống hay
chui xuống dưới? Cô đang bay hay đang rơi xuống sâu hơn...
...vào những hạt protons to cỡ...và neutron và electron như những vệ tinh
xoay quanh...và nhỏ hơn nữa là những hạt vi lượng và hạt lepton như
những ngôi sao chổi bay xẹt qua...
“Dì không thể dạy cháu thổ thuật,” Tsagaglalal nói. Giọng bà nghe xa
xăm nhưng đột nhiên Sophie quay trở lại với âm thanh đó, nhìn thấy mọi
thứ theo hướng ngược lại từ nhỏ li ti thành rất nhỏ, từ rất nhỏ thành
nhỏ...tới khi cô lại nhìn thấy nhánh cỏ. Trong một thoáng nó dường như to
bằng cả một tòa nhà. Tới khi Tsagaglalal để nó lui xa khuôn mặt cô, cô mới
thấy nó về kích cỡ bình thường.
“Cháu đã nhìn thấy những thứ tạo nên chúng ta, một và tất cả. Kể cả ta,
con người được tạo nên từ bùn đất và luồng điện của Prometheus cũng có
cùng cấu trúc như thế.”