CHƯƠNG NĂM MƯƠI HAI
Chim Ưng Đen cho thuyền tới gần bến tàu và ném dây buộc neo rất điệu
nghệ. Ông hất hàm về phía chiếc thuyền máy đắt tiền Dee và Josh dùng để
tới đảo. Nó bị tuột dây chão và có nguy cơ trôi ra biển. “Ừm, ít nhất chúng
ta biết họ còn ở đây.”
Mars nhảy khỏi thuyền và giơ tay ra cho Hel. Cô chần chừ như thể ngạc
nhiên rồi nắm lấy tay ông. “Cám ơn,” cô rì rầm nói.
Odin bước lên bến thuyền và nhìn lại người bất tử. “Anh có đi với chúng
tôi không?”
Chim Ưng Đen cười lớn. “Ông điên à, ông nghĩ tôi là ai? Một người bất
tử và ba Elder đi vào sào huyệt của lũ quái vật. Tôi thừa biết ai sẽ không
quay về.”
Mars vặn cổ cho đỡ mỏi. “Có lẽ anh ta đúng – anh ta chỉ làm vướng chân
chúng ta thôi.”
“Tôi sẽ ở đây,” Chim Ưng Đen nói. “để nếu các ông la hét từ đằng kia,
tôi có thể tiếp ứng chở các ông trốn thoát.”
Đến Hel cũng cười lớn. “Chúng tôi không vừa hét vừa chạy tới chỗ anh
đâu.”
“Tùy bà thôi. Nhưng tôi sẽ ở đây. Có thể là trong một lúc.” Anh nói và
nhe răng cười.
“Tôi cứ nghĩ cậu muốn cứu anh bạn Billy,” Mars nói.