ta. Ông ta sẽ làm điều gì mẹ hắn bảo. Dù người này là ai” – ông lắc đầu –
“cũng không mang lại tin tức tốt đẹp gì.”
Hàng loạt những đốm nhỏ nhấp nháy trên khung chiếc phi thuyền pha lê,
và hàng tá những vimana, bao gồm cả một chiếc Rukma, nổ tung.
“Cũng có thể tôi nói sai.” Prometheus thừa nhận.
Chiếc vimana pha lê lượn qua và chỉ trong giây phút đó, họ nhận ra ai
đang điều khiển phi thuyền. Marethyu đang vẫy cái móc câu như thể chào
mừng trước khi đâm thẳng vào trung tâm hạm đội vimana. Gần như ngay
lập tức mười hai chiếc vimana phát nổ còn hạm đội trở nên rối loạn. Những
chiếc vimana đâm cả vào nhau trong khi tìm đường tháo chạy. Có những
chiếc định dùng hỏa lực chống trả chiếc vimana pha lê, nhưng nó quá
nhanh khiến chúng chỉ bắn vào quân mình.
Marethyu lượn hai vòng nữa, nhắm vào chiếc vimana Rukma và chiếc
phi thuyền hình thoi. Chúng trở thành hai khối cầu lửa lao xuống biển.
Khi hạm đội vimana tan tàn quân chỉ còn lại một nửa. Những chiếc lớn
không còn. Trên tòa tháp pha lê và vách đá ngổn ngang vỏ kim loại và mẩu
vụn đen sì.
Marethyu hạ cánh xuống nóc nhà. Ông ngồi bên trong, không nhúc
nhích.
Scathach là người đầu tiên bước ra. Cô bước qua những mảnh kim loại
và gốm từ chiếc Rukma bị bắn hạ. Khi cô tới chiếc đĩa bay pha lên, cô nhìn
vào trong, rồi gật đầu quay đi. Cô đã từng thấy Marethyu ngồi đó, tay phải
che mắt, vai run lên, và cô biết ông đang khóc cho những mất mát ông gây
ra. Cô biết điều đó là cần thiết, và cô cũng không biết ông đã cứu mạng họ.
Nhưng trong giây phút đó, khi nhìn thấy ông khóc cho những gì ông gây ra,