Shakespeare bắn lẫn nữa rồi lần nữa hạ gục thêm hai chiếc vimana khác.
Một chiếc đâm vào một bên tòa tháp pha lên khiến cả tòa nhà rung lên như
chuông.
Nhưng càng lúc càng nhiều vimana xuất hiện, với những chiếc chiến
thuyền Rukma lớn hơn dẫn đầu.
“Chúng được trang bị vũ khí,” Prometheus nói. “Chúng sẽ bắn bay ông
ấy và sau đó quay sang ngắm bắn chúng ta.”
“Chúng ta có thể chạy tới nắm lấy dây dù – leo vào trong chiếc vimana
kia và bỏ đi..” Scathach nói.
“Chúng sẽ bắn chúng ta khi đang leo lên. Ngoài ra,” ông nói thêm.
“Abraham không leo dây được.”
Saint- Germain liều lĩnh nhìn ra ngoài. Shakespeare đã giết chết tên bắn
tỉa. “Tôi nghĩ chúng ta có thêm rắc rối rồi.”
Họ đứng ngoài cửa và nhìn lên bầu trời tối đen. Một chiếc vimana khác
vừa tới, một chiếc bằng pha lê mỏng manh nhưng sáng láng và mới tinh.
Ánh trời chiều phủ lên bề mặt nó lớp sơn vàng ấm áp, khiến mặt còn lại
hầu như trong suốt.
“Kẻ mới đến là ai nhỉ? Tổng chỉ huy à?” Scathach hỏi.
Prometheus nhíu mày. “Tôi chưa từng thấy thứ gì thế này – chỉ có thành
viên Hoàng Gia – có thể là Aten hoặc Isis – mới có thể có thứ này. Aten sẽ
không làm thế - ông ấy sẽ không chống đối với Abraham. Nhưng anpu là
tay sai của Anubis, và con vật đầu chó đó rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ ông