Sophie lắc đầu.
“Ta đã đợi các cháu mười ngàn năm. Ta đã chịu đựng. Một thập kỷ hay
nhiều hơn cũng chẳng khác biệt gì. Giờ, có thể cháu nghĩ hành trình của
cháu sắp kết thúc, nhưng Sophie, ta sợ là đây chỉ mới là bắt đầu. Và những
gì cháu đã học được, với những kinh nghiệm của cháu, là hành trang cho
cháu trong chương tiếp theo.”
“Cháu có được nói chuyện với Josh không?”
“Có, ta có thể đảm bảo.”
“Đi nào cháu sẽ đi.”
“Cháu cầm tấm ngọc lục bảo không?”
Sophie mở khóa áo khoác và lôi nó ra. Cô đưa nó cho Tsagaglalal nhưng
bà lắc đầu. “Nó là cho cháu. Ta không đọc được.”
Sophie lướt tay qua tấm ngọc thêm lần nữa. Những từ ngữ, tượng hình
cô đọc lúc trước biến biết và trên đó còn là một mặt gương trơn nhẵn mát
lạnh.
“Cháu thấy gì?” Tsagaglalal hỏi.
“Cháu thấy mình.”
“Nhìn sâu hơn.”
Sophie mỉm cười và nhìn vào mặt gương. Cô thấy hình phản chiếu của
mình, những cây đằng sau và mái nhà...