CHƯƠNG NĂM MƯƠI SÁU (CHƯƠNG CUỐI)
Sophie làm như lời dì, mặc quần bò, áo mũ trùm đỏ và đi giầy leo núi rồi
chạy xuống nhà. Cô thấy Tsagaglalal ở trong bếp đang cho bát đĩa vào máy
rửa bát.
“Được chưa dì?”
Tsagaglalal nhìn cô từ trên xuống dưới. “Hoàn hảo cho nơi cháu sắp tới.”
“Có ai đón cháu không?” Sophie hỏi.
Bà lão lờ câu hỏi đi. “Có thể là,” Tsagaglalal nói, “ta sẽ không còn gặp
lại cháu nữa.”
Sophie nhìn bà lão choáng váng. Cô mở miệng định cự lại nhưng
Tsagaglalal đưa tay lên và Sophie để ý thấy những đầu ngón tay của bà rất
mịn màng – bà không có vân tay.
“Nhưng ta muốn cháu biết ta rất tự hào về cháu. Và cả em trai cháu nữa,”
bà nói thêm, “dù ta luôn đoán cậu ấy sẽ chọn con đường khó khăn.”
Tsagaglalal khoác tat Sophie và dẫn cô vào vườn. “Ta đã theo dõi các cháu
từ ngày mới sinh. Ta đã ôm cháu trên tay khi cháu mới sinh được một giờ,
ta nhìn vào mắt cháu và ta biết – cuối cùng – lời tiên tri đã trở thành sự
thực.”
“Sao dì không nói gì?”
“Nói gì, nói với ai?” Tsagaglalal khúc khích cười. “Cháu có tin ta không
nếu như một tuần trước ta nói chuyện này?”