“Vài feet nữa thôi. Càng gần càng tốt.”
“Nicholas,” Perenelle cảnh báo.
Những sọc đỏ và xanh lam trên mắt nước đang trôi về phía con quái vật
như nam châm hút sắt. Họ quan sát cơ thể to lớn của Lotan dâng cao khỏi
mặt nước.
“Nó định nhảy đó!” Prometheus hét. Niten nghiến răng không nói gì.
Lotan hút một hơi cuối và rồi đột ngột phóng lên khỏi mặt nước, nâng
mình trên đuôi nó, bảy cái mồm mở lớn, hàng trăm cái răng sắc nhọn nhe ra
chuẩn bị...
Mùi bạc hà lan tỏa trong không khí dày đặc.
Có một tiếng nổ nhỏ...theo sau là một vụ nổ của màu xanh lơ, đỏ và xanh
lam với ba người đàn ông trong đó...
Nicholas giơ tay ra đón lấy quả trứng vân xanh trong lòng bàn tay.
Prometheus và Niten loạng choạng lùi lại dựa vào lan can. Họ thở nặng
nhọc và trên mặt họ hằn lên những nếp nhăn mới. Trên lông mày của Niten
điểm sợi trắng. Nicholas Flamel giữ quả trứng bằng ngón cái và ngón trỏ.
“Đã tóm được Lotan.” Ông nói.
Prometheus thở hổn hển. “Ấn tượng đấy. Ông làm thế nào đấy?”
“Khi luồng điện của hai người thu hút nó vào cầu cảng, tôi cho nó nếm
chút xíu luồng điện của tôi. Một khi nó đã ở trong cơ thể con quái vật, tôi
sử dụng phép Chuyển hóa, biến một nguyên tố này thành nguyên tố khác.