kéo nó lại gần hết mức có thể, nhưng hai người phải cẩn thận. Chúng tôi
không muốn nó xơi tái mất hai người.”
“Nó đến rồi,” Niten nói. Lòng trắng mắt, răng và lưỡi anh chuyển màu
xanh.
“Sẵn sàng,” Prometheus nói.
Nicholas Flamel chạm vào con bọ hung xanh đang đeo quanh cổ và cảm
thấy nó nóng lên trong bàn tay ông. Phép thuật này rất đơn giản, ông đã
làm nhiều lần trong đời nhưng chưa bao giờ trong một hoàn cảnh như thế
này.
Cái đầu đỏ ngoi lên khỏi mặt nước...rồi cái đầu thứ hai...thứ ba...rồi thứ
tư, đen và to gấp đôi những cái đầu khác. Đột nhiên cả bảy cái đầu đều
nhắm tới chỗ họ.
“Hy vọng là không có ai quay phim,” Niten lẩm bẩm.
“Có quay cũng chẳng ai tin đâu.” Prometheus nhe răng cười. “Quái vật
bảy đầu không tồn tại. Nếu có ai nhìn thấy, người ta sẽ nói nó là sản phẩm
của Photoshop.”
“Tôi có thể cảm thấy nó,” Niten nói. “Nó đang hút lấy luồng điện của
tôi.”
“Tôi cũng thế,” Prometheus hưởng ứng.
“Để nó tới gần chút đi,” Nicholas nói nhỏ. Ông đặt tay lên vai họ khiến
luồng điện của họ hòa lẫn luồng điện xanh lơ của ông.
“Nhà giả kim.” Giọng của Niten nghe căng thẳng.