Và dù với cô chuyến hành trình dài lê thê nhưng có lẽ cũng chỉ trong một
giây.
Có một điểm sáng.
Nhỏ xíu.
Nó ở ngay trước mặt họ. Liệu họ sẽ rơi xuống đó hay nó đang đuổi theo
họ?
Giờ cô lại nhìn thấy.
Cô thấy gương mặt hoảng sợ của Josh và biết đó chính là khuôn mặt của
mình lúc này. Cậu nhìn cô, và trong một thoáng cậu lại là em trai cô, tới khi
các đường nét của cậu trở nên cứng rắn. Cậu nhìn sang chỗ khác. Nhưng
cậu không buông tay cô.
Ánh sáng nuốt lấy họ
Các giác quan quay lại. Cô thấy đau mắt và chói tai, cô cảm thấy đá cuội
dưới chân, thấy mùi xạ của động vật, mùi thơm của cỏ cây trong miệng.
Sophie mở mắt. Trên cỏ là những bông hoa không bao giờ sinh sôi trên
trái đất, trông như những sợi thủy tinh nhỏ xíu và nhựa thông đặc.
Khi cô đảo mắt nhìn quanh, cô phát hiện họ có bạn đồng hành. Cô lay
lay người cậu em sinh đôi. “Em nên dậy đi.”
Cậu mở một mắt, rên rỉ và khi cậu nhân ra mình đang ở đâu, cậu giật
phắt dậy. “Đây là...”
“...đĩa bay,” cô nói.