“Một vimana,” Dee thốt lên. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội nhìn
thấy nó trong đời.” Hắn quỳ trên cỏ và ngưỡng vọng nhìn lên bầu trời.
Virginia ngồi khoanh chân bên cạnh, cây sáo nắm hờ trên tay.
Chiếc vimana hạ xuống, phát ra những tiếng u u. Một lúc sau nóc thuyền
mở ra và hai người xuất hiện. Họ mặc giáp bằng gốm trắng, trang trí những
họa tiết và những con chữ tượng hình kiểu Roman. Họ cao và mảnh mai,
với làn da nâu tương phản gay gắt với bộ áo giáp. Người phụ nữ cắt tóc
ngắn, người đàn ông cạo trọc và đôi mắt họ mang màu xanh lơ sáng.
Dee cúi rạp xuống đất, cố thu nhỏ mình hết mức có thể. “Chủ nhân,” hắn
nói. “Hãy tha thứ cho tôi,”
Cặp đôi lờ hắn đi. Họ đang nhìn cặp song sinh.
“Sophie,” người đàn ông nói.
“Josh,” người phụ nữ gọi.
“Mẹ... Bố,” cặp song sinh đồng thanh nói.
Cặp đôi cúi người. “Ở đây chúng ta là Isis và Osiris. Các con của ta,
chào mừng các con đến với Danu Talis. Chào mừng các con trở về nhà.”