CHƯƠNG CHÍN
“Đảo Danu Talis,” Marethyu nhỏ nhẹ nói, quấn chặt chiếc áo choàng dài
quanh người. “MỘt trong những kỳ quan đã mất của trái đất.”
Scathach, Joan of Arc, Saint-Germain, Palamedes và William
Shakespeare đang đứng trên một ngọn đồi nhìn xuống thành phố trên đảo
bằng vài trải dài ngút tầm mắt. Thành phố được xây dựng theo kiểu một mê
cung hình tròn, với những lạch sông xung quanh. Ánh sáng mặt trời khiến
mặt nước lấp lánh ánh bạc, bản chiếc những tòa nhà bằng vàng. Vài nơi còn
quá sáng khiến người ta khó có thể nhìn được.
Saint-Germain ngồi trên thảm cỏ xanh rì và Joan ngồi xuống bên anh.
“Danu Talis không còn nữa,” anh nói đều đều. “Anh nhớ nó đã chìm rồi mà
nhỉ.”
“Chúng ta đã quay ngược lại mười ngàn năm,” người đàn ông đội mũ
trùm giải thích. Làn gió ấm áp thổi bay áo choàng của ông ta, thổi tung nó
ra phía sau và để lộ cái móc câu bằng kim loại thay cho tay trái. Đây là
Danu Talis, trước khi Sụp Đổ.
“Trước Sụp Đổ,” Scathach thì thầm. Nữ chiến binh bước đi trên ngọn đồi
nhỏ và lấy tay che mắt. Cô không muốn những người khác thấy đôi mắt cô
đang chan chứa nước mắt. Cô hít một hơi sâu, cố - nhưng thất bại – để giữa
giọng không rung. “Bố mẹ và anh em tôi có ở đó không?”
“Mọi người đều ở đó,” Marethyu nói. “Tất cả các Elder đều trên hòn đảo
này – họ vẫn chưa ẩn vào trong các Vương quốc bóng tối. Một số - như
Prometheus và Zephaniah – cô đã gặp ở thời cô đó – nhưng ở đây họ còn
trẻ. Họ sẽ không biết cô, tất nhiên vì họ chưa từng gặp cô. Cô sẽ gặp bố mẹ