CHƯƠNG TÁM
“Ôi mèn ơi, dưới này hôi quá.” Billy the Kid khịt mũi. “Ý tôi là hôi thực
sự ấy.” Cậu ta ấn hai đầu ngón tay vào hốc mắt đang chảy nước và lại hắt
hơi lần nữa.
“Thật ra cũng không phải quá tệ đau. Tôi còn ngửi thấy tệ hơn,” Niccolo
Machiavelli nhẹ nhàng nói.
Hai người đàn ông đang đứng trong đường hầm bên dưới nhà tù
Alcatraz. Nước nhỏ giọt từ xà lim và những những con sóng nhỏ đập nhè
nhẹ vào mặt cá chân họ. Không khí có mùi cá ươn và mùi rong biển hôi
hám, trộn với mùi phân chim hăng hăng và mùi a xít của phân dơi. Ánh
sáng duy nhất chiếu từ trên đầu họ, chỉ là một vùng màu xanh đối nghịch
với màu đen thăm thẳm.
Người đàn ông đẹp mã cao ráo mặc bộ đồ dính đầy bụi hít một hơi sâu.
“Thật ra nó gợi cho tôi nhớ tới nhà tôi.”
“Nhà á?” Billy ho. Cậu ta lôi chiếc khăn tay họa tiết đỏ ra khỏi túi quần
sau đặt lên mũi và miệng. “Nhà ông thường có mùi như là phòng vệ sinh
của lũ động vật hoang dã à?”
Hàm răng của Machiavelli sáng lên khi ông cười. “À, Rome và Venice –
à, Venice xinh đẹp – thời thế kỷ mười lăm và mười sáu rất bốc mùi.. nhưng
không tệ bằng Paris thế kỷ mười tám hay Luân Đôn giữa thế kỷ mười chín.
Tôi đã ở đó vào năm 1858; không khí có mùi rất kinh đến nỗi khó mà thở
nổi. Được gọi là thời kỳ Đại Ô Nhiễm đấy.