“Ông cũng ở đó, Prometheus; ông đã ở Danu Talis trong Trận Chiến Cuối
cùng. Ông ta tuyên bố rằng ông ta ở đó – ông phải gặp ông ta rồi.
Prometheus chậm rãi lắc đầu. “Tôi không nhớ nổi ông ta.” Ông cười
buồn bã. “Cái đầu lâu pha lê đã ăn mất những ký ức khai sơ nhất của tôi.
Tôi xin lỗi, NỮ phù thủy, nhưng tôi không nhớ gì về Người đàn ông tay
móc câu đó.” Nụ cười ông nhạt dần và trở nên cay đắng. “Nhưng cũng có
quá nhiều thứ về hồi đó khiến tôi bối rối từ trước khi cái đầu lâu cướp đi ký
ức của tôi.”
“Ông có nhớ gì về một người đàn ông mắt xanh có móc câu bạc thay cho
bàn tay trái không?”
Prometheus lắc đầu. “Tôi xin lỗi. Tôi nhớ khuôn mặt những hảo hữu tôi
đã mất, dù không nhớ ra tên họ. Tôi nhớ những người chống lại tôi, những
người tôi đã giết.” Ông nhíu mày và giọng ông bỗng nhẹ nhàng và có vẻ xa
xăm. “Tôi nhớ những tiếng la hét, âm thanh của những trận chiến, tiếng
kim loại va vào nhau, mùi của phép thuật cổ xưa. Tôi nhớ có thời lửa trên
thiên đường... và rồi thế giới tách lìa ra và biển xâm lấn vào.
“Ông ta ở đó.”
“Đó là Trận Chiến cuối cùng, Nữ Phù thủy ạ. Ai cũng ở đó.”
Perenelle ngồi lại chỗ ngồi. “Khi tôi gặp ông ta lần đầu, tôi không hơn
một đứa trẻ là bao. Tôi đã hỏi tên ông ta là gì. Ông ta nói tên là Marethyu,”
bà nhẹ nhàng nói.
“Đó không phải một cái tên. ĐÓ là một danh hiệu: có nghĩa là Thần
Chết. Những cũng có thể là “người,” vị Elder dịch ngôn ngữ cổ ra.
“Tôi nghĩ ông ta là một Elder...”