“Nhưng bà đã cứu rất, rất nhiều người, Perenelle ạ.”
“Tôi biết,” Nữ Phù thủy đồng tình, mắt bà vẫn hướng về Nicholas.
“CHúng tôi giữ chân những Elder đen tối, chúng tôi chống lại Dee và
Machiavelli và đồng bọn trong hàng thế kỷ.” Bà động đậy chút để nhìn
những sinh vật từng tồn tại đang biến mất ở gần xe hơn. “Và chúng tôi
chưa làm xong. Prometheus, ông không thể để chúng tôi chết ở đây.”
“Tôi đang lái nhanh nhất có thể.” Dòng mồ hôi màu đỏ rỉ trên khuôn mặt
Elder. “Nhưng tôi chỉ có thể giữ thế giới này tồn tại trong một chốc nữa...”
Bên ngoài những đám mây mang mùi muối dày lên, phủ lấy chiếc xe, và
Prometheus bật cần gạt lên để xua chúng đi. “Chúng ta tới gần rồi,” ông
nói, và rồi khi họ rời Vương quốc bóng tối và trở lại Mũi Reyes, đám
sương mù bay đi và thế giới hiện ra với màu sắc tươi sáng khiến mắt họ đau
khi nhìn lên. Elder đạp chân phanh khiến chiếc xe dừng đứng trên con
đường đất. Ông tắt máy và trèo ra ngoài. Ông chống tay vào nóc xe và quay
lại nhìn đám sương mù, nhìn chúng vặn xoắn thành những sợi chỉ mảnh.
Ông dành cả cuộc đời tạo ra thế giới này, hình thành nó. Đó là một phần
của ông. Nhưng giờ Vương quốc Bóng tối của ông đã sụp đổ thành hư
không, luồng điện của ông yếu ớt, ký ức của ông bị đầu lâu pha lê hút lấy,
và ông biết ông không bao giờ có thể tái tạo nổi nó. Trong giây phút đám
sương mù bay đi, để lại cho ông hình ảnh cuối cùng về vương quốc bóng
tối xinh đẹp và thanh bình của ông...
Mất rồi.
Prometheus chui lại vào xe và quay qua nhìn Perenelle và Nicholas.
“Vậy là sắp tới phút cuối rồi hả? Abraham có nói về chuyện này.”
“Sớm thôi,” Perenelle nói. “Nhưng không phải lúc này. Chúng ta còn
phải làm một việc nữa.”