Nhưng bà không thấy thế.
Bà thấy ...nhẹ lòng.
Bà không hề biết mình gật đầu. Bà nhẹ lòng vì cuối cùng mọi chuyện
cũng tới hồi kết.
Một người bán sách trở thành một nhà giả kim – hầu như là ngẫu nhiên –
đã dạy cho bà những điều kỳ diện và cho bà xem những điều kỳ diệu. Họ
đã cùng nhau đi khắp thế giới này và đi tới những Vương quốc bóng tối
tiếp giáp. Họ cùng nhau chiến đấu với lũ quái vật và những sinh vật không
được tồn tại ngoài những cơn ác mộng. Và mặc dù họ có một vài người bạn
– loài người và người bất tử, vài Elder và thậm chí một vài Thế hệ Kế tiếp
– đó là những kinh nghiệm cay đắng dạy họ chỉ được tin người kia. Họ chỉ
có thể hoàn toàn tin tưởng người còn lại. Ngón tay Perenelle nhẹ nhàng
vuốt lên má và quai hàm chồng. Nếu ông chết vào giờ phút này, ông sẽ chết
trên tay bà, và chắc chắn rằng bà cũng không sống lâu hơn ông là mấy, vì
bà không nghĩ rằng sau hơn sáu trăm năm chung sống, bà có thể sống mà
không có ông. Nhưng ông chưa thể chết – bà không đồng ý để ông chết; bà
phải làm mọi thứ để ông được sống.
“Tôi xin lỗi,” Prometheus đột nhiên nói.
“Ông không việc gì phải xin lỗi cả,” Perenelle nói. “Scathach đúng: chết
chóc và hủy diệt theo chân chúng tôi ngần ấy thế kỷ. Mọi người chết vì
chúng tôi – chết để cứu chúng tôi, bảo vệ chúng tôi, chết vì họ biết chúng
tôi.” Khuôn mặt bà đột nhiên hằn in nỗi đau. “Qua hàng đó năm bà đã tự
tạo một vỏ bọc bảo vệ bà khỏi những cảm xúc về những cái chết và những
nỗi đau, nhưng có những lần – như lúc này – khi lớp vỏ vỡ ra và bà cảm
thấy bà có trách nhiệm cho mọi sự mất mát.