CHƯƠNG BẢY
“Ông nên để dành cơn giận cho những người xứng đáng ấy,” Perenelle
Flamel đáp lại. “Đây không phải lỗi của chồng tôi.”
“Ông ấy là tác nhân,” Prometheus nói.
“Nhưng đó luôn luôn là nhiệm vụ của ông ấy.” Perenelle ngồi ở ghế sau,
Nicholas nằm dài bên cạnh bà. Bà đang xoa trán chồng bà. Nhà giả kim bất
tỉnh, da xám ngoét, má nổi những đường gân và những mạch máu tím. Túi
mắt ông có vết thâm tím, và mỗi khi bà vuốt lên đầu ông, một nắm tóc ngắn
lại rơi trên tay bà. Nicholas không nhúc nhích, hơi thở của ông đứt đoạn
khó có thể cảm nhận được. Cách duy nhất Nữ Phù thủy có thể nói rằng ông
ấy còn sống là nhờ ấn ngón tay vào cổ họng để cảm nhận những nhịp đập
yếu ớt.
Nicholas đang chết dần và bà cảm thấy...
Bà cảm thấy...
Perenelle lắc đầu; bà không chắc bà cảm thấy thế nào/ Bà đã gặp và yêu
người đàn ông này từ hồi giữa thế kỷ mười bốn, tại Paris. Họ đã cưới nhau
vào ngày mười tám tháng Tám năm 1350, và bà có thể đếm trên đầu ngón
tay số tháng họ xa nhau kể từ ngày đó. Bà hơn Nicholas 10 tuổi và ông
không phải người chồng đầu tiên của bà, nhưng họ đã lấy nhau được một
thế kỷ trước khi bà nói với ông bà là góa phụ.
Bà yêu ông từ giây phút bà gặp ông, và giờ bà vẫn yêu ông, bà chắc chắn
rằng bà sẽ còn yêu ông nhiều hơn... chắc chắn rằng bà nên thất vọng...giận
dữ...buồn bã hơn khi ông đang chết dần thế này?