“Ai đó đó?” Odin gọi. Phong cảnh kim loại này khiến giọng ông vang
vọng khắp miền cát, đập lên trần và từng ngóc ngánh những hòn đá kim
loại. Bàn tay trái của vị Elder cầm chặt cây quyền trượng, thứ còn sót lại
của cây Yggdrasill nguyên thủy, đã từng mọc ở trung tâm Danu Talis.
Odin đưa cây quyền trượng lên trước mắt trái. MẮt phải của ông được
che bằng một mảnh da đã bạc màu; ông đã đổi nó với Archon Mimer cách
đây rất lâu để có được kho kiến thức vô tận, và ông chưa bao giờ ân hận vì
quyết định đó. Ngọn lửa đỏ như máu bập bùng ở đầu cây quyền trượng.
Bên trong ngọn lửa là những sinh vật còn tồn tại trước khi các Chúa Đất
sinh sống, những sinh vật nhó bé của pha lê và xương, của gốm và ki tin.
Odin nhìn ngọn lửa và để cho một chút luồng điện của ông chảy vào cây
quyền trượng Yggdrasill. Một luồng khói xám vặn xoắn khỏi cây gậy và
không khí sặc mùi dầu của kim loại bị biến mất thay vào đó là sự trong lành
của tầng ozone.
Thế giới được định hình, những màu sắc xuất hiện theo – và trong một
lúc ngắn ngủi – Odin nhìn thấy Vương quốc Bóng tối đã từng là: một vùng
trù phú cỏ cây, nơi những kim loại định hình và được định hình cả vùng
đất, tạo nên những kỳ quan đẹp tuyệt vời. Con mắt còn tinh anh của vị
Elder hấp háy và hình ảnh nhòe đi và để lộ ra thế giới của ngày này... và
sinh vật đang lén theo ông.
Nó trườn đi trên tay và chân. Nó giống hình dạng phụ nữ, lùn và béo lẳn.
Mái tóc nhờn dày màu đen bên thành hai bím dày ở hai bên đầu. Khuôn
mặt và cánh tay trần có dấu hiệu bệnh, với những đốm đen trắng. Nó ngửng
đầu lên và hít không khí như một con thú.
“Ta có thể nhìn thấy ngươi,” Odin nói.