Sinh vật đứng lên, xóa bỏ kết giới xung quanh và tập tách bước về phía
vị Elder. Cô ta đã từng rất xinh đẹp nhưng giờ không như thế nữa. Những
đường nét trên khuôn mặt giờ giống chó, với hai răng nanh dài ở dưới môi.
Đôi mắt thụt lùi hẳn trong xương sọ, từ đó chảy ra một chấy lỏng màu đen
có mùi khó chịu trên mặt. Thi thoảng nó thụt thò lưỡi để đánh hơi không
khí. Kể từ khi ông biết cô ta, cô ta vẫn ăn mặc như vậy: áo choàng ngắn
bằng da xám, hợp với chiếc quần da và đôi bốt cao cổ đế dày.
Odin để ý thấy trong khí cát dưới chân ông hình thành những đường
tròn mờ mờ, đất dưới chân cô ta lại có hình tia chớp. Cát dường như có xu
hướng tiến về phía ông nhưng lại tránh xa sinh vật kia. “Cô muốn gì?” ông
gọi.
Miệng sinh vật cử động, nhưng phải mất một lúc từ ngữ mới được hình
thanh, như thể cô ta không biết cách nói. “Tôi muốn cái ông muốn,” cô ta
nói lầm bầm. Cô ta lê chân về phía ông và suýt ngã xuống nền cát đen đang
chuyển động.
Odin lắc đầu. “Không.”
Sinh vật cố trèo lên trên đụn cát nhưng đầu gối cô ta không thể cong lại
khiến cô ta ngã bổ chửng về phía trước. Odin biết rằng cũng một lời
nguyền tương tự đã lấy đi sắc đẹp cũng như lấy đi các cơ bắp trên chân, và
giờ hầu như chỉ còn da bọc xương, dễ gẫy và hầu như không mang nổi
trọng lượng cơ thể cô. Cô ta lại bò chầm chậm và đau đớn lên đồi tiến tới vị
Elder. “Tôi muốn cái ông muốn,” cô ta nhắc lại. “Công bằng cho thế giới
đã chết của tôi. Trả thu cho những cái đã chết.”
Odin lại lắc đầu. “Không.”
Sinh vật nằm trên cát và ngóc đầu nhìn lên. “Hắn đã hủy hoại vương
quốc bóng tối của chúng ta. Hắn đã cố thả Coatlicue,” cô ta nói và thở dốc.