Prometheus chợt nhận ra Abraham đang nhìn mình chằm chằm. Ông
cười nhếch môi. “Hôm qua anh thấy tôi rồi đấy,” Nhà thông thái chậm rãi
nói. “Tôi không thay đổi gì cả.”
Vị Elder gật đầu, má ông đang chuyển sang cùng màu với tóc.
Quá trình biến đổi vừa kinh khủng mà vừa đẹp. Và dù Abraham không
nói gì nhưng cả ông và Prometheus đều biết nó sẽ kết thúc ra sao: Thay đổi
sẽ khiến nhà Thông thái thành một pho tượng sống, không thể nói hay cử
động, dù đầu óc ông vẫn hoạt động. Prometheus chưa từng hỏi nhưng ông
nghi ngờ rằng Abraham biết chính xác mình còn bao nhiêu thời gian.
“Nói cho tôi có gì mới nào,”Abraham nói.
“Tin không tốt,” Prometheus cảnh báo. Ông nhìn thấy sự đau đớn trên
nét mặt Nhà thông thái nhưng vẫn tiếp tục nói tiếp. “Những người lạ đã
xuất hiện – nhưng ông nói – trên ngọn đồi phía nam thành phố. Nhưng
những anpu đã đón lõng họ. Họ bị bắt và đưa tới kim tự tháp. Tôi không
biết giờ họ ở đâu, nhưng tôi đoán họ ở ngục thất bên dưới tòa án đế chế.”
“Vậy là chúng ta đã lạc mất họ và chúng ta đi tong.” Abraham quay đi.
Ông giơ cả hai tay lên và một lần nữa quả cầu xanh lại xuất hiện trong
không khí. Những cụm mây trắng bao quanh khối câu, lững lờ trôi trên
vùng đất màu xanh và nâu. Giữa khối câu là Danu Talis.”
“Giờ sao rồi?” Prometheus hỏi.
Abraham giơ cả hai tay, bằng kim loại và bọc da lên tới gần thế giới đang
trôi nổi. RỒi ông nắm chắt lấy. Những hạt bụi màu xanh và trắng, xanh lơ
và nâu biến thành những hạt cát trên tay ông. Ông quay qua vị Elder, ánh
sáng tắt hẳn tren nửa mắt kim loại hóa của ông. “Giờ thế giới kết thúc.”