“Chủ nhân tôi thật là hào phóng,” người bất tử nói không ngượng mồm.
“Chủ nhân của anh rất nguy hiểm. Và không hài lòng với anh. Tuy
nhiên, tôi không quan tâm. Nhiệm vụ của ta là hỗ trợ anh, Người tạo ra Vua
ạ. Anh muốn gì?”
“Tôi tới đây để thả lũ quái vật vào San Francisco. Chỉ dẫn của tôi là
trước hết thả loài lưỡng cư vào vịnh. Họ nói với tôi là ông hoặc các cô con
gái của ông sẽ dẫn chúng vào thành phố.
Giọng nói của Nereus nghe ướt át và nhớp nháp. “Anh biết cách đánh
thức chúng chưa.”
Michavelli giơ tấm ảnh màu độ phân giải cao lên. “Chủ nhân tôi gửi cho
tôi cái này. Từ Kim tự tháp Unas.”
Nereus gật đầu. Ba cái chân của ông ta giơ lên trong không khí và vẫy
trước mặt người Ý. “Đưa ta xem.”
Machiavelli bước lùi lại khỏi tầm với của vị Elder.
“Anh không tin tôi phải không, người bất tử?” Nereus gầm ghè.
Machiavelli quay tấm ảnh ra trước mặt sinh vật. “Tôi không muốn bức
ảnh bị ướt,” ông giải thích. “Tôi đã tin bằng máy in màu. Nếu bị ướt thì
mực sẽ nhòe. Và tôi không muốn làm chủ nhân tôi thất vọng thêm chút nào
nữa hết.”
“Giữ nó đó cho ta xem.” Nereus nhoai người ra nhíu mắt nhìn. Rồi, một
cách lưỡng lự, ông ta cho tay vào túi áo và lấy ra một chiếc túi nhựa trong
suốt. Bên trong túi là một hộp đựng kính. Nerus mở nó ra và lấy ra một
chiếc kính nửa vầng trăng đeo trên sống mũi và nhìn bức ảnh thêm lần nữa.