“Vương quốc cổ,” ông ta thì thầm, rồi gật đầu. “Đây là những Phát ngôn.
Người Ý à, anh cần phải cẩn thận: những câu đó chứa quyền năng vĩ đại.
Anh muốn thả con gì trước?”
Machiavelli thả Billy ra và lấy trong túi ra một tập giấy. “Chủ nhân của
tôi cũng đưa cho tôi bản hướng dẫn,” ông nói, mở tờ giấy ra để lộ hàng
dòng những chấm chấm, phẩy.
“Ở đây có thủy quái không?” Billy nhanh nhảu hỏi. “Chúng ta có thả
thủy quái không?” Nereus và Machiavelli quay lai nhìn anh chàng người
Mỹ. “Làm sao thế?” anh ta hỏi, hết nhìn người này rồi người kia. Anh quay
qua Machiavelli. “Làm sao?”
Đôi mắt người Ý ảnh lên tia nhìn cảnh báo.
“Chúng ta không có thủy quái,” Nereus nói. “Ngoài ra, nếu ta có thủy
quái đi chẳng nữa, chúng chỉ lớn thế này,” ông ta dùng ngón cái và ngón trỏ
để so ra khoảng cách 1 inch.
“Tôi cứ nghĩ là nó lớn hơn cơ.”
“Những thần thoại của người đi biển. Và cậu biết đấy những thủy thủ là
những tay nói dối tệ hại.”
“Thế ông có những gì?” Machiavelli hỏi. “Tôi muốn cái gì đó ấn tượng.
Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với cái gì đó phô trương, cái gì đó gây ấn
tượng với cả thành phố, cái gì đó thu hút được sự chú ý của họ.”
Nereus cân nhắc một lát rồi mỉm cười, để lộ ra hàm răng xấu xí. “Tôi có
con Lotan.”
Machiavelli và Billy nhìn ông ta không hiểu.