“Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện,” Osiris nói nở một nụ cười khoe
hàm răng trắng bóng. “Bà luôn ra lênh, yêu cầu và đòi hỏi.”
“Bà đối xử như thể chúng tôi là trẻ con,” Isis nói thêm, có chút giận dữ
trong giọng nói của cô ta.
“Các người đã là trẻ con. Abraham nói đúng. Các người là những đứa trẻ
ngang ngạnh và cứng cổ.” Zephaniah hít một hơi sâu. “Nhưng ta cho cho
rằng đáng lẽ ta nên...” bà dừng lại, cố tìm từ cho đúng.
“Tốt bụng hơn?” Isis gợi ý.
“Thông cảm hơn chăng?” Osiris nói thêm.
“Tôi đang định nói là cứng rắn hơn.” Bà quay qua người phụ nữ tóc đen
ngắn. “Có vẻ có vài thứ không thay đổi.”
“Còn vài thứ thì có đấy bà Zephaniah ạ,” Isis nói. “Bà già đi, trong khi
chúng tôi còn trẻ và mạnh mẽ.”
“Già à?” Bà phù thủy mỉm cười. “Nhìn thì có thể là thế.” Trong một giây
ngắn ngủi, một sự biến đổi xảy ra trên toàn bộ cơ thể Phù thủy xứ Endor, da
bà đột nhiên trắng, rồi đen, vàng rồi nâu. Người phụ nữ đang ngồi trên ghế
đột ngột cao, thấp, béo, gầy, già rồi trẻ, rồi trung niên. “Ta – như ta vẫn thế
- là nhiều thứ. Dù hai người ở đâu,” ba nói thêm, giọng đanh lại. “vẫn chỉ
luôn đang chập chững thôi.”
“Và bà luôn là nữ bạo chúa...” Isis bắt đầu.
“Đủ rồi,” Osiris nạt. “Tất cả chỉ là quá khứ. Quá lâu rồi. “