Không ai trả lời.
"Tự lập. Cho phép chúng rời gia đình đi vào thế giới và tự quyền quyết
định, bước đi trên con đường riêng của chúng. Các Elder chúng tôi đã thừa
kế một thiên đường từ các Quan chấp chính và Elder Vĩ đại. Chúng tôi đã
chưa xử lý thật tốt, và rõ ràng là mọi người bằng mắt thường cũng thấy
rằng thế giới này đang bị lên án nếu chúng ta cứ tiếp tục là chính mình. Và
chúng tôi sẽ tiếp tục không ham gì thay đổi. Các người có biết sai lầm lớn
nhất mà một bậc cha mẹ có thể mắc phải là gì không?", bà hỏi.
Không ai nhúc nhích.
Elder lại nhìn khắp phòng lần nữa. "Ai đã có con?", bà hỏi.
William Shakespeare bước lùi khỏi ô cửa sổ. "Tôi có. Hai gái và một
trai", ông tự hào nói.
"Ông là người kể chuyện phải không, Đại Thi hào?"
Shakespeare gật đầu. "Đã từng. Lâu lắm rồi."
"Vậy thì hãy nói tôi nghe xem, người kể chuyện sai lầm lớn nhất mà một
bậc cha mẹ có thể mắc phải là gì?", bà hỏi.
"Là tin rằng con cái mình sẽ giống hệt mình."
Hekate gật đầu. "Thế giới đang thay đổi. Nó thuộc về thế hệ kế tiếp." Bà
đưa tay ra đặt trên cánh tay Prometheus. "Nó thuộc về loài người. Nhưng
có các Elder được lãnh đạo bởi Isis và Osiris, hoặc những người đi theo
Bastet, những kẻ không chịu chấp nhận một thế giới mà họ không thống trị.
Vì thế họ đã âm mưu giữ lại quyền kiểm soát. Họ sẽ tiêu diệt chúng ta. Hết
thảy chúng ta Elder cũng như con người. Và tôi sẽ không cho phép." Người
phụ nữ đang già đi rất nhanh đứng dậy. "Sớm hôm nay, ngay khi tôi chuyển
sang hình thức này, tôi đã biết được rằng Bastet và Anubis đã hành động
chống lại Aten. Quả thật hồi kết đã rất gần rồi. Thời điểm đã đến."
Độ rung rất nhẹ rùng rùng dọc theo chiều dài cây Yggdrasill, tiếng vo vo
rung rung truyền qua thân gỗ dày. Ngọn lửa nến nhảy nhót. Ngay lập tức
Prometheus chồm qua, nhấc khối cầu bằng kính lên và dập tắt lửa giữa
ngón cái và ngón trỏ.
Hekate gục đầu, giơ đứng bàn tay. "Nghe đây", bà thì thào.
"Will, chuyện gì đang xảy ra ngoài kia thế?", Palamedes hỏi vói.