CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT
Hekate, Nữ thần Ba Mặt, ngồi trong phòng thiết triều của cây sự sống.
Căn phòng nhỏ đến ngạc nhiên, chẳng hơn gì căn phòng đệm tròn khoét
trong ruột cây Yggdrasill. Phòng được đánh sáp bóng loáng sáng rỡ như
gương, và một cành cây cằn cỗi u nần được đẽo gọt làm thành một cái ngai
trang trí công phu. Tường để trơn, vật duy nhất trong phòng là một cây nến
trắng to, cao cỡ người đàn ông trưởng thành, chiếm lấy vị trí bên phải chiếc
ngai. Ngọn lửa màu vàng ấm áp được bảo vệ nhờ một quả cầu pha lê rất
lớn, bên trên dể hở, và một vệt khói đen mờ mờ gần như vô hình lưu lại
một vòng tròn vo nơi trần nhà.
Prometheus đứng bên phải ngai, hai cánh tay khoanh trước bờ ngực đồ
sộ. Scathach giữ vị trí cạnh cửa, lưng áp vào tường. Palamedes ở cạnh bên
kia của cánh cửa ấy, đối xứng vị trí với cô. Shakepeare đứng bên cửa sổ,
miệng há hốc nhìn xuống trung tâm thân cây. Ông đang nguệch ngoạc ghi
tốc ký trên một mẩu giấy ngả vàng bằng một đụt viết chì đã bị gặm nhấm.
Tay trong tay, Joan và Saint-Germain đứng phía trước ngai, nhìn Elder.
Hekate già đi theo thời gian trong ngày.
Quá trình Biến đổi của bà thật độc nhất vô nhị: cô gái trẻ vào buổi sáng,
từ từ biến thành phụ nữ trưởng thành vào xế trưa, và nhanh chóng già đi
thành bà lão khi ngày tàn. Người phụ nữ cổ xưa này được đặt nằm ngủ
trong một phần rễ dài, hẹp, rỗng của cây Yggdrasill, rồi cùng với ánh bình
minh, một lần nữa bà trẻ lại. Cô gái trẻ tỉnh giấc vào buổi sáng không biết tí
gì về người phụ nữ mình từng hiện thân trong ngày hôm trước, và bà lão
mà bà đã trở thành vào buổi tối quên hết những gì diễn ra suốt trong từng
giờ khắc có ánh mặt trời. Chỉ có người phụ nữ trưởng thành, cai quản
những giờ xế trưa, khi mặt trời nhô cao trên bầu trời, là hoàn toàn hiểu biết
và nhận thức được các diện mạo của bản thân mình. Bà được kết nối chặt
chẽ với cây, nó còn già hơn cả Vương quốc Bóng tối này, nguồn gốc của nó