gần như xanh đen. Nữ Phù thủy nhúng cây đinh ba vào lớp sóng, màu sắc
kia rỉ vào nước như dầu. Bà khuấy cây xiên, hất những lọn mực xoắn
xuống nước. "Mồi lửa", bà lầm thầm.
Biển bừng sáng, những ngọn lửa màu đỏ ngả xanh lơ nhàn nhạt nhảy
múa khắp mặt nước, soi rọi những khối đá phủ đầy tảo biển nằm rải rác.
Ngay bên trên những khối đá ấy, một bức tường thấp với những đường gỉ
sét chảy dọc xuống, trên đầu tường có hàng rào kim loại, vây quanh bởi cây
cối và xương rồng tua tủa là một tấm bảng gỗ to đã bong tróc:
CẢNH BÁO
NHỮNG NGƯỜI MÓC NỐI HOẶC
CHE GIẤU HÀNH VI VƯỢT NGỤC
CỦA TÙ NHÂN ĐỀU BỊ
KHỞI TỐ VÀ TỐNG GIAM
Với chút sức lực sau cùng, Nicholas ném luồng điện của ông qua khối đá
và chăm chú nhìn nó đông lại thành một dãy bậc thang thô sơ. Sau đó ông
chìa tay cho vợ, đỡ bà bước qua những phiến đá trơn trợt. Cây đinh ba
dựng đứng nơi hàng rào, còn hai vợ chồng bò trườn bằng cả hai tay hai
chân lên lối đi nhỏ hẹp ẩm ướt bên dưới tấm bảng. Họ ngã nhào, lăn tròn
lưng và ngước nhìn lên tấm bảng bong tróc.
"Chào mừng đến với Alcatraz", Nhà Giả kim nói. Kiệt sức và run lẩy
bẩy, họ lồm cồm đứng dậy và lại ngã quỵ xuống lần nữa trên một băng ghế
gỗ. Mấy năm trước, các du khách chắc hẳn đã ngồi trên những băng ghế y
hệt thế này nhìn bao quát ra thành phố và cây cầu. Hai vợ chồng ngồi một
lúc, lấy lại hơi thở, rồi Nicholas quay sang nhìn vợ. Sương mù làm cho
gương mặt bà gần như mang vẻ huyền ảo, thậm chí còn xinh đẹp hơn bình
thường. "Tôi vừa chợt nhận ra một điều", ông nói bằng tiếng Pháp cổ xưa.
Perenelle gật đầu. "Tôi biết."
"Chúng ta sẽ không sống mà rời khỏi hòn đảo này đâu, phải không?"
"Đúng, không sống nổi."