CHƯƠNG BA MƯƠI
Nữ thần Biển thật khổng lồ.
Không như hai kẻ đồng hành tóc xanh lè, mụ ta hói đầu, một vết thẹo dài
màu trắng cũ kỹ cùng những vết lõm dúm dó chạy dọc một bên mặt, để lại
một con mắt là khối cầu đục ngàu. Miệng há hoác thét lên một tiếng từ
trong họng, con quỷ thẹo đứng lên bằng đuôi, cánh tay nhô lên, hết sức
hiểm ác bất thình lình thọc một cây đinh ba bằng đá nhọn hoắc thẳng tới
Perenelle.
Nữ Phù thủy giật lùi, hai bàn chân trượt dài. Bà ngã rầm xuống mặt nước
đá bất ngờ vỡ làm hai. Nước muối tràn vào.
Nicholas quăng một vốc luồng điện xanh lá vào mặt sinh vật kia. Nước
biển phủ lên mình Nữ thần Biển đông lại thành từng phiến kêu lắc rắc trên
đầu mụ, qua ngực, bụng, xuống tới đuôi, biến mụ thành một khối nước đá
cứng ngắc. Nhà Giả kim xoắn mạnh cây đinh ba ra khỏi móng vuốt của
sinh vật ấy chỉ một tích tắc trước khi trọng lượng khối nước đá làm mụ lộn
nhào, quay lông lốc, kéo mụ chìm dưới đợt sóng bập bềnh. Ông phóng cây
đinh ba vào Nữ thần Biển đang quờ quạng trèo lên mặt nước đá. Mụ loạng
choạng rơi xuống nước trở lại, đuôi quẫy lung tung.
Vẫn nằm ngửa, Perenelle tung cú đá vào sinh vật thứ ba đang cố kéo bà
xuống nước. Bà phun từng mảnh nước đá vào mắt Nữ thần Biển nhưng nó
vẫn tiếp tục trườn mình ra khỏi biển, mấy cái móng dài thượt cắm phập vào
con đường bằng nước đá.
Và rồi Nicholas bắn té tát luồng điện của ông vào nó. Nữ thần Biển ngay
lập tức biến thành một khối nước đá, nhưng trọng lượng của nó lại khiến
con đường một lần nữa gãy tách làm hai, để lại Perenelle trên một mảnh
nước đá nhỏ xíu hình chữ nhật đang tan chảy rất nhanh.
Làn nước xung quanh hai người bắt đầu dậy sóng vì bọn Nữ thần Biển.
Ấn bàn tay vào con bọ hung đeo nơi cổ, Nicholas rút ra chút sức mạnh
dự trữ. Ông mở rộng các ngón tay hất những dải luồng điện dày khắp mặt