Tới được cuối cây cầu, Perenelle vung cánh tay, và một làn khói trắng
mờ mờ sáng dài gần hai mét hình thành trên mặt biển, làm nước biển đông
thành đá.
Hai vợ chồng tiếp tục đi trong im lặng, tạo ra trước mặt mình từng quãng
một của cây cầu nước đá. Đằng sau họ, nước biển có muối nhanh chóng đòi
lại con đường vừa đóng thành băng. Con đường này nằm sát mặt nước, bị
phủ một màn sương luôn dày đặc nên họ không thể nhìn thấy gì, và họ
không nhận thức được đang cách bãi biển bao xa. Họ biết mình phải đi vào
vịnh, bởi vì từng đợt sóng càng lúc càng cao, rắn lại thành những kiểu mẫu
hình chữ S xinh đẹp. Nhưng biển chung quanh càng lúc càng động và con
đường nước đá chỉ tồn tại được có vài giây, vừa đủ thời gian cho phép họ
phóng từ khoảnh này sang khoảnh kế tiếp.
Bất chợt Perenelle siết tay chồng. Không nói một lời, ông gật đầu.
Có gì đó bắn tung tóe qua làn nước phía bên trái họ. Cái thứ hai rồi cái
thứ ba. Sau đó, rất mờ nhạt, như tiếng động từ những ống nghe xa xa nhỏ
xíu, âm thanh giống như một sở thú vào giờ cho ăn và họ nhận ra mình đã
gần với hòn đảo lắm rồi.
Nicholas ném xuống một đoạn đường đi nữa. Họ vừa bước lên đó thì
một con quỷ sứ ló ra khỏi màn sưong. Tiếp theo là con thứ hai và con thứ
ba.
Nữ thần Biển.
Lao ra khỏi màn sương mù phô ra mái tóc dài màu xanh lá hoang dại,
hàm răng lởm chởm và móng vuốt lấp lóa, chúng nhào xuống hai hình dáng
đi trên dải nước đá đang tan chảy giữa Vịnh San Francisco.