" Tất nhiên". Perenelle mỉm cười. "Đó là một câu thần chú biến đổi đơn
giản thôi mà. Chúng ta thường dùng để..." Những lời cuối tắt ngấm trên
môi bà và nụ cười nhạt đi.
"Chúng ta thường dùng để làm bọn trẻ vui vẻ", Nicholas nói tiếp cho hết
câu. Ông quàng tay quanh người vợ và kéo bà sát vào, mái tóc ẩm ướt của
bà dính lên mặt ông. "Chúng ta đã làm những gì chúng ta tin là đúng", ông
nói nhanh, "và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rằng những gì chúng ta đã
làm là sai."
"Chúng ta đã bảo vệ cuốn sách", bà lẩm bẩm.
Qua nhiều thế kỷ, Nicholas và Perenelle Flamel đã tìm kiếm cặp song
sinh huyền thoại. Khi tìm thấy những cặp Vàng và Bạc, hai ông bà cố thử
Đánh thức họ, nhưng không ai trong số rất ít những người sống sót ấy sau
này được lành mạnh thật sự. Chỉ trừ Sophie và Josh.
"Quá nhiều mạng sống đã mất đi", bà thì thầm.
"Quá nhiều người được cứu", ông nói nhanh. "Chúng ta bảo vệ cuốn
sách khỏi Dee. Mình có thể hình dung hắn sẽ làm gì nếu tìm thấy cuốn sách
đó không? Cuối cùng, chúng ta tìm được cặp song sinh huyền thoại, và đã
Đánh thức hai đứa nhỏ thành công. Chúng ta đang làm đúng, tôi nhận thức
như thế."
"Tôi nghĩ Tiến sĩ Dee có thế nói chính xác y như vậy khi phán xét hành
vi của hắn", Perenelle nói đầy cay đắng.
"Perenelle". Nicholas Flamel nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lá của vợ.
"Cuộc hành trình của chúng ta đã mang chúng ta tới đây, tới nơi này, vào
thời này, nơi chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Cùng nhau, chúng ta có thể
giải cứu thành phố và ngăn không cho các Elder Đen tối phá hủy Vương
quốc Bóng tối này."
Nữ Phù thủy gật đầu và lùi cách chồng một chút. Đứng sát trên rìa cầu
tàu, bà xòe hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên, các ngón tay cong lại. Luồng
điện trắng như nước đá của Perenelle hình thành một vũng nước nhỏ trong
lòng bàn tay bà. Những bọt nước chầm chậm dâng lên và nổ bụp bụp, sau
đó chất lỏng ấy tràn ra khỏi bàn tay, rơi xuống biển thành từng dòng dài sền
sệt như thạch. Nicholas bước qua, và chỉ trong tích tắc trước khi nắm lấy