bàn tay vợ mình, luồng điện của ông chảy thành một chiếc găng bọc những
ngón tay và mùi hương bạc hà đậm đặc tràn ngập không khí. Hai luồng
điện hòa quyện vào nhau một trắng một xanh trở thành khối dinh dính màu
xanh ngọc lục bảo chảy qua hai bàn tay nắm chặt, chạm đến đâu làm màn
sương ướt cứng lại thành những mảnh nước đá đến đó, rồi mới bắn tung tóe
xuống những đợt sóng bên dưới.
"Biến đổi", Nicholas nói. "Một trong những nguyên tắc đơn giản nhất
của thuật giả kim."
"Có lẽ chỉ đơn giản với mình thôi", Perenelle mỉm cười.
"Chuyên ngành của tôi mà", ông nhất trí. "Tất cả những gì ta phải làm là
thay đổi trạng thái của nước từ thể lỏng sang thể rắn."
Luồng điện của nhà Flamel chạm vào sóng nước đến đâu thì ở đó nước
đá kết thành một khoảnh hơi tròn tròn. Có tiếng lốp bốp, tanh tách, răng
rắc, các con sóng khi dâng lên bị cứng lại đóng thành băng, rồi xòa xuống
thành một phiến nước đá bên hông cầu tàu.
Nicholas đỡ Perenelle trèo xuống trên khoảnh nước biển đã đóng băng
ấy. Bà giậm chân. Nước đá kêu cót két nhưng vẫn rắn chắc. Sau đó bà còn
nhảy lên nhảy xuống.
"Xin đừng làm thế mà", Nicholas lào thào.
"Xuống đi", bà gọi vói lên, "nước đông thành đá rồi."
"Ừ. Chúng ta cần nhanh lên", Nhà Giả kim vừa nói, vừa trèo qua hông
cầu tàu. "Sẽ không giữ được lâu đâu. Muối biển sẽ ăn vào nước đá". Khi
ông thả chân lên khoảnh nước đá tròn, nó chênh nghiêng và lắc lư qua lại.
Ngay lập tức Perenelle bước qua phía bên kia, cân bằng trở lại.
Hai vợ chồng cùng đứng cạnh nhau trên miếng nước biển đông thành đá.
Xung quanh họ, nước vẫn là chất lỏng. Nhà Giả kim xoa hai tay vào nhau,
như thể đang lăn một trái banh. Mùi hương bạc hà gần như áp đảo. Ông
vung cánh tay, tung luồng điện của mình thành một dải băng xoạc dài
chừng một mét hai phía trước họ. Luồng điện bắn tóe trên mặt nước và
cứng lại ngay thành một cây cầu nước đá trên mặt biển. Tay trong tay, Nhà
Giả kim và Nữ Phù thủy bước lên cây cầu rạn răng rắc.