CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN
Bất thình lình màn đêm yên tĩnh bị xé toang do một tràng sủa kỳ cục,
một âm thanh hơi giống như tiếng ho khan.
"Chó ư?", Perenelle hỏi.
"Không phải chó, hải cẩu đấy", Nicholas buột miệng.
Ngay lập tức, bầy mòng biển bay lượn phía trên đầu, những ánh chớp ma
quái lóe lên trong sương mù, kêu quang quác, quàng quạc.
"Có gì đó không ổn. Mòng biển thường không kêu ban đêm", Nicholas
nói. Nhắm mắt, ông ngửa đầu hít thở sâu. "Kỳ cục. Tôi không ngửi thấy
mùi gì mới cả."
Thêm những tràng sủa, lần này là chó thật. Âm thanh bị màn sương dày
chặn tiếng.
"Ồ không!". Đột nhiên Nicholas đưa tay chụp lấy cánh tay Perenelle vừa
đúng lúc cầu tàu bắt đầu lăn tròn và rung rung. Mấy cái ghế kim loại họ
đang ngồi rung lên và khua lách cách trên nền đá.
"Đó là gì vậy?", Perenelle hỏi, khi những chấn động rền rền cuối cùng
cũng giảm bớt. "Elder hả? Hay là Quan chấp chính?"
"Động đất", Nicholas nói, có chút hụt hơi. "Có lẽ đến bốn độ Richter. Và
gần, rất, rất gần."
"Mình nghĩ ai đã gây ra?", Perenelle thắc mắc. "Nếu các Elder Đen tối có
thể đạt tới sức mạnh cỡ đó, vậy thì chúng ta gặp rắc rối rồi. Bọn họ có thể
phá hủy thành phố này mà không cần phải có một sinh vật nào lên bờ". Bà
cau mày. "Tại sao trước giờ bọn họ không dùng đến nhỉ?"
Nhà Giả kim lắc đầu. "Có lẽ hiện tượng thiên nhiên thôi", ông nói. "Nhớ
chuyện gì đã xảy ra hồi mình và Machiavelli đánh nhau trên ngọn núi
Mount Etna không? Tôi chắc chắn cơn động đất ấy gây ra do tất cả các
năng lượng thô đều tập trung vào thành phố". Ông xoa hai bàn tay vào
nhau, những tia lửa màu xanh lá tỏa sáng mờ mờ trong không trung. "Nhìn
kìa. Không gian sinh động hẳn lên với những luồng điện. Chúng ta biết