"Vậy thì tôi sẽ đi giữ cho lũ bạn cá sấu của chúng ta bộn rộn mới được."
Hàm răng Niten sáng lóa khi anh ta cười. "Tồi sẽ cố gắng để lại một vài
con cho ông đấy". Anh bước đi và chìm vào bóng đêm.
"Cẩn thận nhé", Prometheus gọi lớn.
Một giọng nói kỳ quái rỉ ra khỏi màn sương. "Tôi được sinh ra là vì việc
này mà. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì nào?"
"Anh có thể bị lũ Spartoi giết chết và ăn thịt."
"Đừng làm tôi chết khiếp chứ."
"Có đấy", Prometheus cảnh báo. "Bọn chúng không cần chờ cho tới khi
anh chết mới bắt đầu ăn thịt anh đâu."