"Tôi nghĩ có lẽ thế". Niten vừa gật đầu, vừa dịch sang bên trái. "Chúng ta
không thể để bọn Spartoi vào thành phố được."
"Hãy nhớ, chàng chiến binh, thậm chí chúng ta còn không buộc phải giết
chúng, đơn giản chỉ cần giữ chân chúng cho tới bình minh", Prometheus
đáp. "Năng lượng làm cho chúng sống rồi sẽ tiêu tan. Tôi quan tâm đến
việc làm sao để chỉ một hay hai con giao chiến với chúng ta tại đây thôi, số
còn lại đơn giản cứ ùa qua. Chúng ta không thể đồng loạt chiến đấu với
chúng được."
Niten gật đầu. "Cái chúng ta cần là thanh chắn hay đại loại thế", anh mới
nói tới đó.
Đồng loạt cả Elder và người bất tử đều quay nhìn vào những hình dáng
nhòa nhòa của những chiếc xe bị bỏ lại. "Ông mạnh cỡ nào lận?", Niten
hỏi.
"Rất mạnh. Anh đang nghĩ đến một bức tường làm bằng xe hơi chứ gì?"
Sương mù biến mái tóc đen của Niten thành một chiếc mũ bạc. Anh ta
đưa hai ngón tay thành hình chữ V. "Chúng ta có thể tạo ra một cái phễu.
Dồn sát bọn Spartoi, đẩy chúng vào với nhau, dẫn chúng tiến đến chúng ta
và cướp đi lợi thế số đông của chúng. Chúng chỉ có thể đến với chúng ta
mỗi lần một con thôi..." Giọng anh ta kéo dài rồi bỏ lửng. "Hay là chúng có
thể trèo qua mấy chiếc xe hơi thì sao ta, tôi giả sử thế."
Elder cười khùng khục. "Anh đã bao giờ nhìn thấy Spartoi chưa?"
Niten lắc đầu.
"Chúng lớn lên từ răng Rồng. Anh biết cá sấu sông Nile trông thế nào
không? Đương nhiên là anh biết", Prometheus nói, tự trả lời cho câu hỏi
của chính mình. "Spartoi chia sẻ nhiều DNA thuộc loài bò sát. Chúng gần
như cao bằng anh nhưng cẳng chân ngắn, rất ngắn, thân mình dài, đầu hẹp.
Chúng có thể chạy trên hai hoặc cả bốn chân, và chúng nhanh, rất nhanh,
cực nhanh. Nhưng lại không giỏi leo trèo đâu". Ông liếc mắt nhìn vào màn
sương. "Nếu tôi lật nghiêng những chiếc xe, có thể sẽ làm cho việc leo trèo
càng khó khăn hơn." Ông săm soi nhìn vào bóng tối nhưng không thấy
được gì. "Tôi không chắc mình sẽ cần bao nhiêu chiếc xe, hoặc không biết
có đủ trên cầu hay không. Phải mất một lúc để tổ chức sắp xếp lại."