CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM
Cầu Cổng Vàng lắc lư.
"Động đất", Prometheus nói. "Tôi tự hỏi không biết như thế có phải là
cuối cùng Ruaumoko đã đứng về phe các Elder Đen tối rồi chăng."
"Không đâu, tôi e rằng ông bạn nóng nảy của chúng ta đã bị nhốt trong
một Vương quốc Bóng tối mất rồi", Niten nói kèm theo một nụ cười ít thấy.
"Ông ta có chút bất đồng ý kiến với Aoife và biến mất tăm."
Cơn dư chấn thứ hai ầm ầm, chiếc cầu kim loại kêu rền.
Bầu khí lạnh đượm muối nhuốm mùi hương đăng đắng ngòn ngọt của
cây anise, và trong khoảng cách một bước chân Prometheus lung linh trong
bộ giáp đỏ chiếu sáng mờ mờ. Cây mã tấu khổng lồ buộc chéo qua lưng,
một tay ông ta cầm cây búa chiến, tay kia cầm rìu chiến.
Niten vẫn mặc bộ vét đen của mình, nhưng lúc này đã công khai đeo sau
lưng hai thanh kiếm - katana và wakizashi.
Nhiều xe hơi đã bị bỏ lại trên cầu khi màn sương mù thấp sát xuống
thành phố khiến cho việc lái xe trở nên quá nguy hiểm. Trong sương mù,
những chiếc xe đứng lùm lùm thành những hình thù không phân biệt được,
như những con thú đang thiu thiu ngủ. Prometheus và Niten kiểm tra từng
chiếc một khi họ đi ngang qua, nhưng tất cả đều trống trơn. Ánh đèn của
một chiếc xe hơi vẫn còn bật sáng. Chùm sáng bật ngược ra khỏi một bức
tường khuấy động không thể xuyên thấu được.
"Hai chống lại ba mươi hai", Niten nói.
"Trước nay tôi chưa bao giờ đánh nhau với Spartoi", Prometheus thú
nhận. "Tôi chỉ biết chúng qua danh tiếng thôi và thật đáng kinh sợ."
"Chúng ta cũng có danh tiếng tầm cỡ đó mà", Niten nói.
"Ừm, anh thôi", Elder nói. "Hầu như tôi chưa bao giờ là một chiến binh
cả. Sau biến cố nhấn chìm của hòn đảo, hiếm khi nào tôi cầm lại vũ khí."
"Chiến đấu là một kỹ năng ông chẳng bao giờ quên được", Niten nói,
giọng nói thoáng nghe buồn buồn. "Tôi đã đánh tay đôi lần đầu hồi mới