tối đen kia thì phía bên trong tràn ngập một thứ ánh sáng nhợt nhạt. "Và
hãy nhớ, Billy" Giọng y vang vang. "Kẻ thù của kẻ thù mình..."
"Vâng, vâng, vâng. Ông cần một khẩu hiệu mới đi thôi", Billy nói lầm
bầm.
Một tích tắc sau, Machiavelli xuất hiện trở lại nơi lối vào. Dưới ánh sáng
phản chiếu từ quả cầu của y và ánh sáng màu xanh lá của Diều Hâu Đen,
nước da y trông nhợt nhạt, yếu ớt, nhưng đôi mắt xám lại lóe lên đầy phấn
khích. "Trống rỗng."
"Thế thì tốt", Billy nói. Gã nhìn Diều Hâu Đen. "Phải không?"
Diều Hâu Đen mỉm cười. "Tôi nghĩ anh bạn châu Âu của chúng ta có ý
đồ."
"Giật lấy mấy ngọn giáo đi", Machiavelli nói. "Tôi biết có gì trong cái
hang đó và tôi biết tại sao nó ở đó. Tôi nghĩ mình biết cách đánh bại lũ quỷ
sứ rồi. Chúng ta cần lên được phía trên."
Và rồi toàn bộ hòn đảo rung lên bần bật.
Mặt đất chuyển động, nước đập vào vách đường hầm. Bụi đất và cát sạn
từ trên trần tuôn xuống như mưa. Gạch kêu răng rắc, một viên chịu không
nổi sức ép bèn nổ tung, phun bụi vào không trung, và làn nước lạnh như
băng giá bất thình lình ùa vào đường hầm, nhanh chóng dâng lên tới ngang
đầu gối.
"Lối cư xử của con quái thú gì thế này?", Machiavelli hỏi gằn.
"Không phải quái thú!", Billy chụp một bên cánh tay Machiavelli, Diều
Hâu Đen túm vào bên kia. Hai người kéo lê y xuống đường hầm.
"Tệ hơn nữa kia", Diều Hâu Đen la lớn.
"Vậy thì cái gì?"
"Động đất", Billy và Diều Hâu Đen cùng nói một lượt. Đằng sau họ,
khoảnh trần đường hầm kêu răng rắc. Rồi tất cả đổ sập.